Chợt đưa đôi tay mong manh anh níu hi vọng. Sáng nay bên cạnh anh không là em nữa. Làm sao anh quên đi bao năm tháng êm đềm. Mình có nhau bên nhau bước qua trăm ngàn khổ đau. Nhìn anh trong gương sâu
Em nhé, một lần cuối nữa anh nghe giọng cười lúc xưa. Để rồi sau đó thuyền tình sẽ đưa về nơi thật sâu tận trong lòng mình. Giông tố ùa về ngoài ô kính, như đang xót xa một mối tình, về một nhân duyên